Hôm này là 23 tháng Chạp ngày đưa ông Táo về trời theo phong tục dân gian của dân tộc ta từ bao đời. Sáng nay khi đi ra đường thấy ai cũng tấp nập mua hoa quả, bánh mứt và những con vật được cho là sẽ là phương tiện đua ông Táo về trời như cá chép, rùa, chim sẽ, bồ câu,.....để chuẩn bị cho ngày này.
Xẹt qua một khu chợ ở Q1 Tp.HCM cái không khí ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết hôm nay người ta bày bán nhiều hơn mọi ngày đắt nhất là những gian hàng bán hàng mã, bánh mứt ngày tết, trai cây bông hoa. Cá chép sống thì hầu như không có hàng vì có bao nhiêu người ta mua bấy nhiêu.
Nhớ lại cái thời thơ ấu trước đây nhà tui rất nghèo khi đến ngày 23 ông bà ngoại cũng chỉ cúng 1 dĩa bánh mứt đặc biệt là "thèo lèo cứt chuột", một thứ kẹo mè đen thui nằm nổi bật bên cạnh đống mứt dừa trắng tựa bông gòn, đống mứt khoai vàng hun hun... "Thèo Lèo" đó là tiếng Triều Châu đọc chữ "Trà Liệu" mà ra nghĩa là "vật liệu dùng để ăn khi uống nước trà" tui lúc đó khoái nhất món này cứ sau khi cúng ông Táo là tui lại được ngoại cho liền mấy thanh kẹo thèo lèo ấy vậy mà vui cả ngày. Tôi còn nhớ một kỷ niệm có lẽ không bao giờ quên đó là trước đây khi bà ngoại vừa thắp xong cây nhang thì tui cứ đứng bên cây cột nhà lấp ló rình xem ông Táo đi về trời thế nào. Bởi lúc ấy ông bà ngoại chọc tui ngoại nói "khi mà thắp nhang xong nếu con thấy khói nhiều thật nhiệt bay lên là lúc ấy ông Táo đang bay về trời ", vậy đó từng ấy thời gian và cũng nhiều năm sau đó tui vẫn tin lời ông bà nói. Cứ mỗi độ 23 tháng chạp thì tôi lại đứng ở nhà bếp rình xem ông Táo về trời. Mãi đến sau này khi lờn lên tôi hiểu rằng đó chỉ là chuyện vui ông bà chọc mấy đứa cháu mà thôi hihi. Đôi lúc ta nghĩ về những chuyện ấu thơ đã qua chợt bật cười và ngẫm nghĩ sao lúc ấy mình ngây thơ thế không biết.
23-12 (Âm Lịch) vậy là cũng chỉ còn 1 tuần nữa thôi ta sẽ đón một cái tết cổ truyền của dân tộc Việt. Góp lại một năm qua với bao điều phải suy ngẫm ta làm được gì và cưa được gì. Những dự định cũng như tính toán cho năm mới sang, lắng đọng một chút để nghe cái không khí tết "Nào ai hững hờ xuân đã đến rồi...." Âm vang bài hát ấy đôi lúc lại đánh thức trong tui, ừ thì đôi lúc mình quên mất là sắp tết vì công việc bận bịu cuối năm.
Năm nay đến 27 âm lịch mời nghỉ tết, cũng chưa sắm sửa gì cho năm mới cả những vui buồn lẫn lộn khi bước sang năm mới. Tết này thèm được nghỉ ngơi thèm được đi du lịch một mình lánh xa cái phố thị ồn ào náo nhiệt, một năm trôi qua đôi chân đã mỏi cái đầu cũng quá tải những suy nghĩ, toan tính. Đã đến lúc đem những nhì không vui, chưa làm được ra lau chùi đánh bóng xếp ngay ngắn vào một góc nhỏ khóa nó lại thật kỹ để sang năm lại lấy ra và làm tiếp cho xong. Không khí xuân đã tràn đầy phố phường và ta cũng bắt đầu chẩn bị tết thôi.
Xẹt qua một khu chợ ở Q1 Tp.HCM cái không khí ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết hôm nay người ta bày bán nhiều hơn mọi ngày đắt nhất là những gian hàng bán hàng mã, bánh mứt ngày tết, trai cây bông hoa. Cá chép sống thì hầu như không có hàng vì có bao nhiêu người ta mua bấy nhiêu.
Nhớ lại cái thời thơ ấu trước đây nhà tui rất nghèo khi đến ngày 23 ông bà ngoại cũng chỉ cúng 1 dĩa bánh mứt đặc biệt là "thèo lèo cứt chuột", một thứ kẹo mè đen thui nằm nổi bật bên cạnh đống mứt dừa trắng tựa bông gòn, đống mứt khoai vàng hun hun... "Thèo Lèo" đó là tiếng Triều Châu đọc chữ "Trà Liệu" mà ra nghĩa là "vật liệu dùng để ăn khi uống nước trà" tui lúc đó khoái nhất món này cứ sau khi cúng ông Táo là tui lại được ngoại cho liền mấy thanh kẹo thèo lèo ấy vậy mà vui cả ngày. Tôi còn nhớ một kỷ niệm có lẽ không bao giờ quên đó là trước đây khi bà ngoại vừa thắp xong cây nhang thì tui cứ đứng bên cây cột nhà lấp ló rình xem ông Táo đi về trời thế nào. Bởi lúc ấy ông bà ngoại chọc tui ngoại nói "khi mà thắp nhang xong nếu con thấy khói nhiều thật nhiệt bay lên là lúc ấy ông Táo đang bay về trời ", vậy đó từng ấy thời gian và cũng nhiều năm sau đó tui vẫn tin lời ông bà nói. Cứ mỗi độ 23 tháng chạp thì tôi lại đứng ở nhà bếp rình xem ông Táo về trời. Mãi đến sau này khi lờn lên tôi hiểu rằng đó chỉ là chuyện vui ông bà chọc mấy đứa cháu mà thôi hihi. Đôi lúc ta nghĩ về những chuyện ấu thơ đã qua chợt bật cười và ngẫm nghĩ sao lúc ấy mình ngây thơ thế không biết.
23-12 (Âm Lịch) vậy là cũng chỉ còn 1 tuần nữa thôi ta sẽ đón một cái tết cổ truyền của dân tộc Việt. Góp lại một năm qua với bao điều phải suy ngẫm ta làm được gì và cưa được gì. Những dự định cũng như tính toán cho năm mới sang, lắng đọng một chút để nghe cái không khí tết "Nào ai hững hờ xuân đã đến rồi...." Âm vang bài hát ấy đôi lúc lại đánh thức trong tui, ừ thì đôi lúc mình quên mất là sắp tết vì công việc bận bịu cuối năm.
Năm nay đến 27 âm lịch mời nghỉ tết, cũng chưa sắm sửa gì cho năm mới cả những vui buồn lẫn lộn khi bước sang năm mới. Tết này thèm được nghỉ ngơi thèm được đi du lịch một mình lánh xa cái phố thị ồn ào náo nhiệt, một năm trôi qua đôi chân đã mỏi cái đầu cũng quá tải những suy nghĩ, toan tính. Đã đến lúc đem những nhì không vui, chưa làm được ra lau chùi đánh bóng xếp ngay ngắn vào một góc nhỏ khóa nó lại thật kỹ để sang năm lại lấy ra và làm tiếp cho xong. Không khí xuân đã tràn đầy phố phường và ta cũng bắt đầu chẩn bị tết thôi.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét